Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Giả danh công an cướp xe hàng ở tuổi 15


Gần 6 năm cải tạo đã biến chàng thiếu niên Trần Quốc Anh, phạm tội giả công an cướp khi vừa qua tuổi 15, được tự tin hơn. Sau đặc xá, Quốc Anh bảo sẽ tự đón xe về nhà và việc đầu tiên cậu làm là ra mộ mẹ tạ lỗi.

Gương mặt sáng sủa, tươi tỉnh, Trần Quốc Anh, sinh năm 1991 ở quận Kiến An, Hải Phòng,  thành thật bày tỏ tâm nguyện của mình trước khi nhận quyết định đặc xá trở về nhà. Không giống nhiều phạm nhân được tha tù diện đặc xá khác, có người thân đưa đón, Quốc Anh tự mình đón xe khách từ trại Vĩnh Quang trở về.

Theo lời Quốc Anh không phải vì gia đình cậu không có điều kiện mà bởi Quốc Anh “thấy làm phiền cha mẹ như thế là quá đủ rồi, giờ là lúc phải tỏ rõ quyết tâm tự lập của mình, bắt đầu từ việc nhỏ nhất”.

Bố là lái xe, mẹ công tác trong bệnh viện, trên Quốc Anh là một chị gái nên gia đình Quốc Anh thuộc diện có điều kiện. Tuy không giàu có nổi bật nhưng cũng khó thể nói là thiếu thốn. Chẳng biết có phải do mải chơi hay vì con út được chiều chuộng nên Quốc Anh không chịu học. 

Hết lớp 9, Quốc Anh thôi không đi học nữa. Ở nhà lang thang, hết ngồi thiền ở quán nét lại la cà các hàng quán với đủ các thành phần vô công rỗi nghề, chán nên Quốc Anh bỏ vào TP.HCM với mong muốn tìm kiếm cơ hội tự khẳng định mình. Việc làm chẳng thấy đâu, chỉ thấy khi quay về nhà vào cuối năm 2006, danh sách bạn bè của Quốc Anh dài thêm. Trong số đó có nhiều người cũng tầm tuổi Quốc Anh, quê ở Hải Phòng. 

“15 tuổi, có cho thêm tiền em cũng không dám giả công an chặn xe cướp nếu không có người rủ rê”, Quốc Anh tâm sự. Được Cao Văn Giang, một người bạn quen trên mạng, hơn Quốc Anh 3 tuổi, rủ đi chặn xe buôn lậu cướp tiền, Quốc Anh cũng chần chừ chưa quyết. 

 
Trần Quốc Anh chia sẻ trước khi được thả tự do.

Thế nhưng khi biết Giang là công an, đang công tác ở huyện Tiên Lãng thì Quốc Anh đồng ý ngay. “Em là kẻ thất nghiệp, anh Giang là công an, công việc đàng hoàng mà còn dám đi cướp, chắc phải tính toán đâu ra đấy rồi thì sợ gì lộ chứ, nghĩ thế nên em nghe theo”, Quốc Anh nói. Kế hoạch chặn xe hàng để cướp được Giang đem ra bàn bạc qua chat được thực hiện vào khuya ngày 23.7.2007. Vài hôm sau, vụ việc được tiến hành.

Theo kế hoạch, tối đó, Giang, Quốc Anh, Vũ Anh Đức (20 tuổi) và Mai Thăng Long (bạn của Giang) hẹn gặp nhau ở khu vực trạm thu phí giao thông đường 10 thuộc xã Quang Trung, huyện An Lão. Đến đoạn đường thưa người, Giang yêu cầu Quốc Anh và Long mặc quần áo giả làm công an. Riêng Đức có nhiệm vụ quay đầu xe tạo thuận lợi cho đồng bọn nhanh chân trốn thoát.

2h ngày 24.7, thấy chiếc ô tô trong tầm ngắm, Giang mặc quần áo cảnh sát đeo hàm thượng úy, cầm gậy gỗ cùng đồng bọn phóng lên chặn đầu. Trong lúc Quốc Anh tiến tới lôi lái xe xuống khống chế để lấy chiếc điện thoại, Long và Giang dùng còng số 8 khóa tay anh Thú (người ngồi ở ghế phụ) vào cánh cửa xe để khống chế lấy chiếc cặp có khóa số (bên trong có 550 triệu đồng cùng 20.000 USD). 

Do hoảng sợ, lái xe bỏ chạy vào trong làng cầu cứu. Đây cũng là khoảng thời gian nhóm cướp nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Số tiền cướp được Giang chia cho Đức và Quốc Anh hơn 30 triệu đồng, người báo tin vụ việc được Giang chia cho 150 triệu đồng còn bao nhiêu Giang cầm hết. Sau một ngày gây án, Giang bị cơ quan công an bắt. Khoản tiền 20.000 USD cùng 230 triệu đồng đã được thu hồi.

16 tuổi thành cướp, Quốc Anh chưa nghĩ được thế nào là nghiêm trọng nhưng khi biết tin Giang bị bắt thì cậuvô cùng hoảng hốt. Cầm khoản tiền được chia, Quốc Anh xuống Quảng Ninh lẩn trốn nhưng cuối cùng, cậu trở về đầu thú sau khi được bố mẹ động viên, thuyết phục. Với hành vi giúp sức đắc lực trong vụ án, còn ở tuổi vị thành niên nên mức án dành cho Quốc Anh là 10 năm tù.

Nhớ lại những ngày đầu mới chấp hành án phạt tù, Quốc Anh bảo sợ lắm, khóc suốt nhất là những lúc bưng khẩu phần cơm đạm bạc, nước mắt chứa chan, bụng đói mà không sao nuốt nổi. Rồi những giấc ngủ đêm mệt nhoài, thân thể đau nhừ vì chưa quen lao động đến khi quen với môi trường cải tạo thì lại phải đối mặt với một sự thật phũ phàng.

“Năm ngoái, khi biết tin mẹ mất vì trọng bệnh, em mất ngủ triền miên, nhắm mắt vào là hình ảnh mẹ lại hiện lên. Mẹ chỉ nhìn, nét mặt chẳng ra giận hờn hay oán trách”, Quốc Anh bùi ngùi.

Từ Hải Phòng lên Vĩnh Quang hơn 100 cây số nhưng đều đặn hàng tháng, bố mẹ và chị gái lại thay nhau đến động viên Quốc Anh cải tạo tốt để sớm được trở về sum họp cùng gia đình. Bản thân Quốc Anh cũng nhận thức được chẳng có con đường nào khác ngoài việc tự bản thân phải nỗ lực vươn lên. Với tâm nguyện sớm trở về báo đáp ơn sinh thành, Quốc Anh lao vào cải tạo, nhiệm vụ nào được quản giáo phân công đều hoàn thành xuất sắc. Ước mơ sớm có một bữa cơm đoàn tụ với cha mẹ, người thân bỗng trở nên vô duyên khi Quốc Anh nhận được tin mẹ mất.  

“Lúc nghe người nhà thông báo em cứ nghĩ họ đùa vì trước đó một tháng mẹ vẫn còn lên thăm và động viên em”, đôi mắt chàng trai trẻ Trần Quốc Anh ứa lệ. Theo lời kể của anh ta, dịp giáp Tết 2011, do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa, mẹ của anh ta đã mãi mãi ra đi, không kịp nhìn thấy con trai thực hiện lời hứa trở thành người tốt. 

Hơn nửa tháng sau, Quốc Anh mới hay tin dữ. Khóc vì ân hận và mất ngủ vì suy nghĩ, Quốc Anh cảm thấy đau khổ mất mát giúp mình trưởng thành hơn. Anh ta viết thư về cho bố, cho chị gái hứa sẽ chăm chỉ, cải tạo tốt đồng thời động viên mọi người đừng quá đau buồn và không cần thiết phải thường xuyên lên thăm nữa.

“Từ ngày mẹ mất đến nay, bố cũng ít lên thăm em hơn, không phải vì buồn, vì giận em đâu mà vì tin rằng em vượt qua được”, Quốc Anh tâm sự. Anh ta cho biết trước đó nửa tháng đã gọi điện về gia đình thông báo việc mình có tên trong danh sách xét đề nghị đặc xá rồi quả quyết sẽ dùng số tiền trại giam cho để mua vé xe khách tự đi về.

“Em chưa biết mình sẽ phải làm và học gì trong thời gian tới nhưng chắc chắn khi ra xã hội sẽ phấn đấu thành người tốt, không vi phạm pháp luật. Việc đầu tiên em làm là sẽ đến bên mộ mẹ, thắp nén hương tạ lỗi…”, Quốc Anh chia sẻ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét